Từ trước tới giờ, đối với nó Linh đạo Mến Thánh Giá luôn là một cái gì đó thật khó hiểu và nó cũng không muốn hiểu.Nó không thích sách và đương nhiên nó cũng không thích đọc sách về Đức cha Lambert. Nó chưa từng nghĩ nó sẽ đọc, sẽ học về Đức Cha, học hỏi kinh nghiệm thiêng liêng của ngài nếu không có ai buộc nó. Đối với nó, đọc bút tích Đức cha Lambert chưa bao giờ là sự hấp dẫn. Chưa bao giờ nó thấy nó thích đọc. Rãnh rỗi, nó đọc những trang báo nó thích, có những câu chuyện đầy cảm xúc và gây cấn, những mẫu thiết kế nhà sáng tạo, đẹp mắt và hợp lý, hay những mẫu thiết kế thời trang với những họa tiết đơn giản, nhẹ nhàng mà nó ước ao được mặc một lần. Nó thích được làm việc với cây với cỏ. Đó là công việc, là không gian nó yêu thích. Nói chung lại, vì nó không thích đọc sách về Đức cha, nên kiến thức nó có về ngài, về linh đạo Mến Thánh Giá cũng không có nhiều. Những gì nó biết là những gì nó được nghe đi nghe lại từ người khác, từ những bài học phải học. Vậy thôi.
Nhưng…..
Nó quỳ trong nhà nguyện, nước mắt đua nhau lăn dài trên má nó. Nó cảm được hơi nóng, con đường của nước mắt chảy trên má. Nó khóc! Nó không biết vì sao nó khóc!! Vì hiểu nhầm chăng? Nó không biết? Nó bị la chăng? Nó cũng không biết và cũng không muốn nghĩ? Nó chỉ thấy trong nó một khoảng không vô tận! Nó không cần người khác hiểu. Nó cũng không muốn đi giải thích để mọi chuyện được tỏ tường. Nó cũng không cần được ai đó xót thương. Nó không cần để ai đó yêu thương nó! Nó cũng không cần được người ta khen. Với nó, tự bao giờ, lời khen trở nên nhạt nhẽo. Và cũng không biết tự bao giờ lời khen khiến nó cẩn trọng hơn là làm nó bận tâm. Nó không cần gì hết. Nó chỉ thèm được ở một mình. Đừng ai nói, đừng ai khuyên gì cả. Nó nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay, về những gì nó đã nghe. Trước mắt nó, người ấy đang nhìn chầm chầm vào nó. Bên tai nó, nó nghe những lời chua xót mà đáng ra không nên có từ môi miệng người ấy. Nó nghe được từng nhịp tim đang đập như việc đang xảy ra. Nó cảm được hơi nóng lan khắp người. Nó muốn ở một mình! Nó nhìn về Thánh giá! Nó khóc! Nó cũng không muốn hỏi Chúa vì sao!? Nó cũng không muốn nghe Chúa giải thích. Nó cũng chỉ muốn Chúa hãy ngồi im đó, đừng nói gì hết. Nó vẫn nhìn về Thánh Giá….
Không biết vì sao hôm nay nó có cảm giác Chúa gần nó hơn bao giờ hết! Nó cảm thấy một sức hút lạ kỳ từ Thánh giá. Vì sao Chúa lại chịu đóng đinh Chúa nhỉ? Vì sao Chúa muốn con nhìn về Người trong mọi khoảnh khắc của đời sống con, nhất là trong lúc này!? Nó thinh lặng và tiếp tục nhìn về hướng đó. Lần đầu tiên trong đời nó, nó cảm được từ thánh giá một sức mạnh đang nâng đỡ nó, một bàn tay ôm trọn nó vào lòng. Nó cảm được một ai đó đang ở bên nó, một sự hiện diện thật rõ ràng. Nó cảm nhận nó đi vào và đang chạm vào cái gì đó: sâu, rất sâu, và rất linh thiêng, một nỗi đau của Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Nó bật khóc to hơn bao giờ hết. Nó thấy nó thật nhỏ bé. Nó thấy Chúa nó đau hơn nó, khổ hơn nó. Nó khao khát được trèo lên cây Thánh Giá đang ở trước mắt nó, ôm Chúa nó, lấy bàn tay nhỏ bé của nó lau đi nước mắt của Chúa. Nó muốn nói với Chúa nó: Con đây Chúa ơi! Chúa đừng khóc nữa!
Lần đầu tiên, nó nghĩ tới Đức cha Lambert. Trong trí nó, nó thấy Đức cha đang cầu nguyện trước Thánh Giá và cảm nghiệm như nó đang cảm nhận. Nó nghĩ về linh đạo Mến Thánh Giá của ngài, về đặc sủng mà ngài nhận được. Lần đầu tiên nó thấy nó là thành viên của cộng đoàn đặc sủng đó và nó thấy nó có một trách nhiệm thật lớn lao: an ủi Chúa nó, Đấng Chịu- Đóng-Đinh vì nó, vì anh chị em nó. Cũng lần đầu tiên, nó thấy linh đạo Mến Thánh Giá không phải là gì khó hiểu mà thật cụ thể, và nó thấy Đức cha Lambert thật gần…
Small star