Bài viết kể về một kỷ niệm khi tác giả đến thăm trường mù Nguyễn Đình Chiểu và gặp gỡ anh Thanh, một người mù sáng tác nhạc. Câu chuyện về anh Thanh và bài hát “Mắc nợ” đã khơi gợi trong tác giả những suy ngẫm sâu sắc về những món nợ mà chúng ta mang trong đời: nợ cha mẹ, thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là nợ Thiên Chúa.
Đời người là những món nợ
“1.Ta nợ mùa thu một bài thơ lá rụng sương mù
Ta đã nợ ai bao năm rồi mà chưa trả nổi
Một nụ cười má lúm đồng xu
Một nụ cười má lúm đồng xu
ĐK : Nợ quê hương một chùm khế ngọt
Nợ cuộc đời một lần đắng cay
Nợ con mưa một lần ướt áo,
Nợ trời quê một cách diều bay[1]
- Ta nợ lời ru mẹ ầu ơ bên cánh võng năm nào
Nợ bạn bè lần hẹn hò cuối phố
Nợ trường xưa nét chữ ban đầu
Mà một đời trả mãi chắc chi xong [1]”
Mấy hôm nay, trời chớm lạnh báo hiệu mùa đông đã bắt đầu, bầu trời giăng giăng mây xám cùng với những cơn gió se sắt làm tôi nhớ lại một kỷ niệm. Năm đó, trong tiết trời cũng giống như bây giờ, tôi đã cùng một số người bạn đến thăm trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Ngôi trường khá khang trang, rộng rãi với hai dãy phòng rất dài. Tại đây, chúng tôi đã gặp gỡ và làm quen với nhiều người. Mỗi người là một cảnh đời, một số phận nhưng người làm tôi nhớ nhất là anh Thanh.
Anh Thanh bị mù bẩm sinh và mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hiện anh đang là sinh viên năm thứ ba của Trường Đại học Quốc Gia Âm Nhạc. Một người mù mà có thể chơi đàn, sáng tác nhạc và học đại học, quả là một điều lý thú đối với chúng tôi nên cả nhóm vây quanh và yêu cầu anh đàn. Anh đã vui vẻ đồng ý và tiếng đàn vang lên mượt mà, sâu lắng. Anh hát cho chúng tôi nghe một bài hát rất dễ thương mang tên « Mắc nợ » do anh sáng tác.
« Ta nợ lời ru mẹ ầu ơ bên cánh võng năm nào. Nợ bạn bè lần hẹn hò cuối phố, nợ trường xưa nét chữ ban đầu mà một đời trả mãi chắc chi xong ». Anh đã dứt lời mà chúng tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Tôi vội tranh thủ phỏng vấn : « Chắc anh Thanh nợ nần nhiều lắm nên mới đặt tên bài hát là « Mắc nợ » phải không ? »
Anh cười hiền trước câu hỏi tinh quái của tôi : « Anh nợ nhiều lắm. Nợ công sinh thành của cha mẹ, công dưỡng dục của thầy cô nơi đây và nợ bạn bè cũng như các em, những người đã đến thăm và động viên tụi anh ».
« Vậy anh Thanh làm gì để trả nợ đây ? » Một giọng lém lỉnh khác cất lên.
« Anh chỉ biết đem hết khả năng của mình phục vụ mọi người thôi mà có lẽ, một đời trả mãi chắc chi xong ». Anh cười hóm hỉnh làm chúng tôi phải cười theo.
Hôm nay, kỷ niệm đó lại trở về gợi lên trong tôi những suy tư. Có bao giờ tôi nhận ra mình « mắc nợ » như vậy không ? Nợ cha mẹ, thầy cô, bạn bè và giờ đây là những người luôn yêu thương và dạy dỗ tôi ? Có bao giờ tôi nghĩ rằng mình phải làm một điều gì để đáp lại tình yêu thương đó ? Và hơn tất cả là Thiên Chúa. Có bao giờ tôi ý thức, tôi nợ Ngài một tình yêu ?
Mùa đông đến cũng có nghĩa là mùa yêu thương lại về, nhắc nhở tôi tình yêu đó. Vì yêu tôi, Con Thiên Chúa đã đến trong cuộc trần này, mang lấy hình hài một trẻ thơ, bé nhỏ, yếu đuối. Ngài sinh ra giữa trời đông lạnh giá. Vì yêu tôi, Ngài đã lìa bỏ cõi trời để trở thành Emmanuel.
Mỗi lần Giáng Sinh về, như bao nhiêu người khác, tôi cũng nghiêm trang quỳ trước máng cỏ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi có cảm nhận được tình yêu của Ngài không ? Và tình yêu đó có biến đổi tôi, đưa tôi ra khỏi vỏ ốc của mình để đến với người khác không ?
Giờ đây, nhìn lại quãng đường đã qua, tôi nghe lòng mình ray rứt. Ngài trao cho tôi một tình yêu mênh mông diệu vợi nhưng bao ngày tháng qua, tôi dại khờ quên lãng, chối từ không hiến thân cho tình yêu cứu độ của Ngài. Tôi mắc nợ Ngài và không có gì có thể trả được nếu không phải là tình yêu.
Đoàn Loan
[1] Mắc nợ, Nguyễn Vân Thiên
